Hy vọng Thiên Thượng

Hai ngàn năm trước, Tổng Trấn Phi-lát hỏi Đức Chúa Jêsus, "Sự Thật là gì?" Hai ngàn năm sau nhiều người Việt Nam tại quê nhà cũng hỏi một câu như vậy. Hàng triệu người đã được sinh ra và lớn lên trong một môi trường quen với sự giả dối, tráo trở, hai mặt, hai lòng, nghĩ một đường, nói một nẻo. Họ chẳng còn biết sự thật có giá trị gì nữa. Lương tâm họ đã chai lỳ, nên họ không cảm thấy như thế là tội lỗi.

Điều lo ngại là những tôi con Chúa sống lâu trong một môi trường như thế nên đã bị ô nhiễm, và một số cũng đã nói và hành động như vậy. Tôi đã từng gặp phải một vài người như thế. Không ai có thể ngờ rằng một dân tộc hiếu hoà, lễ giáo, kiên cường, thông minh, chịu khó bây giờ lại bị coi thường trước cặp mắt của nhiều người trên thế giới, chỉ vì xã hội Việt Nam đã bị một quyền lực tối tăm đàn áp và khống chế nhiều năm. Người dân đã bị khủng bố đến độ phải dối trá mới có thể sống được!

Đọc những tác phẩm của Nguyễn Văn Trấn, Vũ Thư Hiên, Dương Thu Hương, Bùi Tín, - những người từ trong lòng Cộng Sản nói ra - chúng ta mới hiểu thêm được phần nào về chế độ xã hội chủ nghĩa. Càng hiểu nhiều về những người Cộng sản Việt Nam chúng ta càng ghê sợ tánh nham hiểm của họ.

Chủ nghĩa duy vật thật tại hại vô cùng đối với dân tộc. Những giá trị đạo đức un đúc sau bốn ngàn năm văn hiến đã bị những người Cộng Sản huỷ phá một cách tàn khốc. Nhiều người chân thành yêu nước nghĩ rằng phải làm cho dân giàu nước mạnh thì những tệ nạn ấy sẽ tự động biến mất đi. Sự thật đã hoàn toàn trái ngược. Nhiều người trong nước ngày nay rất giàu có, nhưng tội lỗi dường như càng hoành hành cách trắng trợn và khủng khiếp hơn. Người dân thấp cổ bé miệng luôn luôn là nạn nhân của bất công, bè phái và kỳ thị. Những người ráng sống ngay lành thường bị thiệt, còn kẻ gian ác và lừa dối lại dường như được hanh thông. Mỗi ngày không biết đã có bao nhiêu người Việt Nam chết đi trong đói khổ, uất hận và không biết Chúa!

Chẳng lẽ dân tộc mình không còn hy vọng gì để thoát khỏi quyền lực tối tăm nầy sao?

Ngày Thứ Sáu, khi Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá, giấc mộng cùng được chia sẻ vinh quang với Chúa trong vương quốc Ngài của các môn đồ đã tan biến thành mây khói. Khi thấy xác Chúa được đem chôn trong mộ đá, có lẽ nỗi thất vọng của họ đã ê chề hơn.

Nhưng tạ ơn Chúa, vì ngày Thứ Nhất trong tuần đã đến. Chúa không nằm mãi trong mộ, nhưng Ngài đã sống lại. Sự phục sinh của Ngài đã thay đổi tất cả. Thay đổi cuộc đời các môn đồ Ngài và thay đổi cả thế giới trong hai ngàn năm qua.

Mùa Xuân đã đến sau những ngày Đông ảm đạm. Nắm ấm của mùa Xuân, tiếng chim hót trên cành, những nhành cây nứt lộc, hoa mai nở trên cành trụi lá. Tất cả đều nhắc cho chúng ta về quyền năng tái tạo của Chúa.

Vâng, thực tế của đời sống nhiều lúc làm cho chúng ta cảm thấy thật bi quan, như thể đang sống giữa Đông hàn ảm đạm. Nhưng mỗi khi mùa Xuân đến, chúng ta lại có hy vọng. Hy vọng nơi Chúa là Đấng Tạo Hóa, Đấng có quyền tái tạo muôn vật. Ngài phán, "Nầy Ta làm mới lại muôn vật." (Kh 21:5).

Phải, chỉ bởi quyền năng lạ lùng của Chúa thì dân tộc chúng ta mới có thể thoát khỏi tình trạng bi đát như hiện nay. Là con dân Chúa chúng ta không phải chỉ có niềm tin rằng Chúa có thể cứu dân tộc mình, rồi ấp ủ trong lòng, nhưng chúng ta cần phải hành động tích cực hơn để giải cứu dân tộc chúng ta trong phương diện thuộc linh. Chúng ta có thể làm gì?

  1. Chúng ta phải đêm ngày cầu nguyện cho đất nước. Xin Chúa đoái thương dân tộc chúng ta và sớm giải cứu đất nước chúng ta ra khỏi quyền lực của tối tăm, ma quỷ và tội lỗi (2 Sử 7:14).
  2. Chúng ta phải tích cực tham gia những nỗ lực nhằm giúp đỡ dân chúng trong nước được nhẹ bớt phần nào những đau khổ họ đang gánh chịu. Những đau khổ ấy là hậu quả bi thương của một chủ thuyết sai lầm do chế độ đem đến.
  3. 3. Chúng ta càng phải hết lòng hết sức rao truyền Tin Mừng của Chúa cho đồng bào, để quyền năng của Chúa sẽ giải thoát họ ra khỏi quyền lực tối tăm và tội lỗi, để họ được tái sinh thành những con người mới, và để Lời Chúa tái tạo họ thành những con người ngay lành, lương thiện, đạo đức, trí thức, và khôn ngoan, hầu tái lập giá trị của người Việt Nam trước mặt Chúa và trước cộng đồng thế giới.
  4. Chúng ta hãy cùng nắm tay với các tôn giáo bạn để đòi hỏi cho nguyện vọng chính đáng và đương nhiên của mọi người: Quyền tự do tôn giáo. Vì tôn giáo là antidote cho tội ác, bất công, và bạo lực.

Chúa không dạy chúng ta phải xa lánh phàm trần để giữ cho mình luôn luôn thanh khiết, Ngài muốn chúng ta phải lăn xả vào đời, làm muối của đất, làm ánh sáng của thế gian, để đem quyền năng thiên thượng tác động vào đời sống của những người chưa biết Chúa, để làm chất xúc tác khiến cho xã hội giảm đi băng hoại và chữa lành những đau thương của dân tộc. Chúa không yên lặng tu hành ở một nơi u tịch. Ngài không ẩn mình trong các hội đường hoặc đền thờ, rồi nói ra những lời lẽ cao siêu cho người ta ngẫm nghĩ, nhưng Ngài dấn thân vào đời, Ngài đụng chạm với xã hội và giúp đỡ những người đang chịu khổ dưới quyền lực của ma quỷ, bịnh tật, và đói khổ. Ngài quở trách những kẻ lạm dụng quyền thế và đạo đức giả.
Là những môn đồ của Chúa, chúng ta phải trở nên giống như Ngài, chúng ta phải noi gương Ngài và làm như Ngài làm. Trong số các môn đồ của Chúa chỉ có vài người như Ni-cô-đem hoặc Giô-sép người A-ri-ma-thê, nhưng đa số đều theo gương Ngài xông xáo vào những môi trường tội lỗi để đem ơn cứu rỗi, quyền năng, chân lý, và yêu thương đến với những linh hồn đang đói khát và chết mất.

Xuân đến đem cho chúng ta niềm hy vọng. Một niềm hy vọng thiên thượng. Nhưng chúng ta cũng phải hành động nữa. Muốn thật hết lòng.

Mục Sư Đặng Ngọc Báu