Tin Chúa có được an toàn không?

Đây là câu hỏi mà một số người đặt ra sau khi thấy có quá nhiều cái chết thê thảm vì tai nạn máy bay, xe cộ, chiến tranh, bệnh truyền nhiểm, đặc biệt là những cái chết vô tội và đột ngột dưới tay của quân khủng bố quốc tế trong ngày 11-9-2001. Đây là cách tàn sát con người dã man nhất của những kẻ cuồng tín, đã làm chấn động thế giới, vì Hoa Kỳ là một đất nước được cho là an toàn hơn bất kỳ nơi nào khác trên quả địa cầu nầy.

Tôi xin trả lời ngay là: Căn cứ vào những gì đã xảy ra và các câu chuyện được chép bàn bạc trong Thánh Kinh thì tin Chúa rồi, không phải lúc nào cũng được an toàn cho thân xác, nhưng chắc chắn người trong cuộc đã biết rằng sau cái chết họ được về đâu, và những người thân yêu của họ còn ở lại sẽ được sự an ủi từ Thiên Chúa. Khó mà có thể tin điều nầy, hay dễ dàng cảm nhận nếu chúng ta không từng kinh nghiệm ơn cứu rỗi và sự quan phòng của Thiên Chúa. Trong ơn cứu rỗi, Chúa cho con người từ cái chết thuộc linh đến sự sống đời đời, vì Kinh Thánh có chép: "Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta" (Rô-ma 6:23). Sự sống đời đời không phải là lột da để kéo dài thêm tuổi thọ trên trần gian nầy, nhưng: "Sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giê-xu Christ, là Đấng, Cha đã sai đến." (Giăng 17:3)

Trong Thánh Kinh Cựu Ước có ghi lại một điều chắc nịch, mà người tin Chúa phải hãnh diện về Đấng mà mình đang thờ lạy: "Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai hoạ nào; vì Chúa ở cùng tôi" (Thi Thiên 23:4). Tuy nhiên đây cũng là câu Kinh Thánh đã làm cho một số người hiểu lầm rằng "tin Chúa là sẽ được an toàn." Họ cũng đã tỏ ra thắc mắc, nghi ngờ về quyền năng của Thiên Chúa khi thấy có nhiều con dân Chúa đã chết thê thảm qua những cách nêu trên.

Ngược lại, nếu cho rằng tin Chúa rồi nhưng vẫn không có sự an toàn thì quả là có sự mâu thuẩn trong đó. Tuy vậy, chỉ những người đã từng kinh nghiệm về cái sống và chết trong đường tơ kẻ tóc mới biết chắc đó là ơn của Thiên Chúa, hay nói một cách khác, là "Nhờ Trời mà họ thoát chết." Có lẽ chúng ta cũng cần hiểu rằng, đầu phục Thiên Chúa qua sự nhận biết Chúa Giê-xu đã chết vì tội của nhân loại trong đó có mình, và công khai nhận Ngài làm cứu Chúa để được cứu rổi, để có sự bình an thật trong lòng. Cho nên sự an toàn của "thân xác hay hư nát" nầy mà Kinh Thánh đã đề cập, không thuộc quyền quyết định của con ngườI và cũng không còn quan trọng nữa, nhưng nó nằm trong tay toàn năng của Thiên Chúa, mà trí khôn giới hạn của con người không thể nào hiểu thấu. Nếu quý độc giả tin điều nầy, tôi xin mời quý vị đọc tiếp để chúng ta cùng tìm hiểu them. Ngược lại quý vị có thể ngưng tại đây để bài viết nầy không làm mất thì giờ quý báu của quý vị.

Tôi cũng không rõ có người đã hiểu lầm lời Chúa, hay cố tình dẫn giải Kinh Thánh theo ý riêng, hay nói úp mở để làm vui lòng người khác, khiến cho một số người tin Chúa đến nỗi trở thành thụ động trước mọi việc; họ chỉ biết ngồi một chỗ cầu nguyện. Đó là chưa kể đến những trường hợp có người đã "quá trớn" trong lời làm chứng, khiến cho việc làm đáng lẽ thiêng liêng đã trở thành kịch tính, tạo thêm nghi ngờ trong lòng những người vốn có thành kiến về đạo của Chúa; đạo mà người ta thường hiểu sai là chỉ dành cho người Tây Phương.

Thí dụ: Có người nói rằng là con cái Chúa, chúng ta phải vui mừng khi có anh em trong Chúa về với Chúa (qua đời). Điều nầy không sai, vì chúng ta biết Kinh Thánh có cho biết những ai tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình thì sau khi chết sẽ được vào Thiên Đàng. Tuy vậy, trong thực tế, có ai muốn chứng kiến cái cảnh cha mẹ, anh em, con cái của mình "về với Chúa" hay “lên Thiên Đàng" đâu? Nếu mình không muốn chứng kiến hay không dám nghĩ đến, đó là chuyện bình thường, vì mình là con người yếu đuối mà. Mình mong được vào Thiên Đàng nhưng đồng thời mình cũng luyến tiếc trần gian nữa. Không biết người khác thì sao, chứ còn tôi thì dù tôi rất tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa, nhưng tôi không đủ thiêng liêng để dám tuyên bố những lời nói đó.

Điều mà tôi cho là nguy hiểm nhất là có người tạo ấn tượng cho người khác hiểu sai là hễ tin Chúa rồi thì lúc nào cũng được an toàn; hễ tin Chúa rồi thì van vái điều gì cũng được nhậm; hễ tin Chúa rồi thì làm ăn là phải phát đạt, nhà cao cửa rộng hơn người khác. Tệ hai hơn nữa khi có người thấy có ai đó bị hoạn nạn, ốm đau, làm ăn thất bại, thi rớt, sống cuộc đời nghèo khổ, v.v...thì vội cho rằng đó là do thiếu phước hạnh của Chúa, Chúa phạt, Chúa hại... Người tin Chúa mà nếu chỉ căn cứ vào những nhận xét đó thì cũng nên xem lại lời của Thánh Phao-lô được ghi lại trong Kinh Thánh: "Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời nầy mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết." (I Cô-rinh-tô 15:19)

Theo kiểu suy nghĩ "xác thịt" kể trên, có người đã thắc mắc rằng: Chẳng lẽ Chúa phạt, những con dân Chúa bị vùi thây dưới đóng gạch vụn sau khi hai toà cao ốc tại Nữu Ước bị đổ xuống vì hai chiếc máy bay khổng lồ đâm vào; hay những vị mục sư, truyền đạo, tín hữu Tin Lành miền Thượng Du bị chế độ việt cộng bách hại, chỉ vì họ can đảm đòi hỏi quyền tự do tín ngưỡng. Hoặc Chúa trừng trị các mục sư, truyền đạo, tín hữu Tin Lành VN trong nước bằng cách để việt cộng đàn áp thẳng tay, dù rằng chế độ việt cộng cũng biết những người nầy chủ trương không làm chính trị, không chống "chính quyền"...? Nếu chúng ta lý luận kiểu đó, vậy thì các tôi tớ, con cái Chúa mỗi khi bị xe đụng, bị đau ốm, hay qua đời vì bạo bệnh... đều do Chúa hại hết chăng? Tôi không muốn nói những nhận xét đó là đúng hay sai, nhưng tôi biết trong Thánh Kinh, sách Thi-thiên 103 có chép: "Đức Chúa Trời có lòng thương xót, hay làm ơn, châm nóng giận, và đầy sự nhơn từ... Hễ các từng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhơn từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu..." Do đó chúng ta cần hiểu đúng để không giải thích theo kiểu "thiêng liêng" của riêng mình, khiến cho người khác ngộ nhận và tìm cách lánh xa một Thiên Chúa mà họ cho là "tàn ác" như chúng ta thường nghe nhân gian ta thán rằng: "Trời già cay nghiệt." Thay vì đó, họ vui mừng tìm đến một Thiên Chúa nhân từ để được sống trong tình yêu thương đích thực và cánh tay toàn năng của Ngài.

Nhân tiện, có lẽ chúng ta cũng cần tìm hiểu xem, tại sao chúng ta cần phải thờ lạy Thiên Chúa. Sở dĩ chúng ta cần đầu phục Thiên Chúa là vì chúng ta ý thức rằng mình là con người yếu đuối, bất toàn, nên tin nhận Chúa để được Chúa cứu như Ngài đã hứa: “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài…" (Giăng 1:12). Ngoài ra, người tin Chúa còn tin rằng Chúa ban cho mình sự khôn ngoan để khi đau là biết uống thuốc, để muốn mở mang trí tuệ và có đời sống vững vàng khi về già, thì thời trai trẻ phải lo chăm chỉ học hành, hoặc để giảm thiểu những bất trắc có thể xảy ra trong đời sống, tối trước khi đi ngủ cẩn thận cài cửa để không bị kẻ gian vào nhà hảm hại...

Thiên Chúa cho con người có sự khôn ngoan để nhận ra nơi nào là "an toàn" và nơi nào không "an toàn." Kết quả là có nhiều người có điều kiện đã kịp thời bỏ nước ra đi tìm tự do khi giặc cộng cưởng chiếm quê hương vào tháng 4-75. Trong số người muốn được "an toàn" đó, có cả các vị mục sư và tín hữu Tin Lành VN đã mang vợ con chạy ra hải ngoại sống cuộc đời "an toàn" không sợ bị trù dập, tù đày.

Cũng vì Chúa cho chúng ta có sự hiểu biết và có tình yêu thương thật sự, nên sau khi được "an toàn", chúng ta sử dụng tình yêu thương và sự thủy chung mà Chúa ban, để cách nầy hay cách khác, lên tiếng đòi hỏi ôn hoà cho sự tự do và "an toàn" của đồng bào và những chiến sĩ của Quân Lực VN Cộng Hoà đang bị chế độ việt cộng giam cầm trong các nhà tù tại VN. Đây là những người từng coi nhẹ sự "an toàn" của mình để chiến đấu gian khổ cho sự "an toàn" của người khác. Máu của họ đã đổ trên đất mẹ thân yêu, để trước năm 1975 chúng ta có sự "an toàn" thờ phượng Chúa tại các thành phố trước sự tấn công hung hãn của quân lâm lược. Cuối cùng, khi đất nước rơi vào cảnh dầu sôi lửa bỏng, họ vẫn kiên cường chiến đấu để ngăn chận quân giặc, hầu giúp mọi người kịp thời xuống tàu, lên phi cơ chạy ra hải ngoại "an toàn", như đã nói. Còn nếu chúng ta không làm được những điều căn bản là "đức tin sanh ra việc làm" thì đức tin của chúng ta sẽ chết như Kinh Thánh dạy (Gia-cơ 2:14-17). Đây mới thật sự là lúc chúng ta đánh mất sự bình an thật về tâm linh mà một con cái Chúa đương nhiên phải có; và sự "an toàn" về phần thể xác của chúng ta không còn giá trị trước mặt Thiên Chúa khi Ngài trở lại thế gian theo lời báo trước của Thánh Kinh.

Trở lại vấn đề "Tin Chúa có được an toàn hay không?" chúng ta cần hiểu chính xác rằng: Dù sống hay chết trong những hoàn cảnh nào, chúng ta đã biết chắc rằng có Chúa ở cùng. Chứ không phải chúng ta “thiêng liêng” đến mức độ dại dột đi vào các bãi mìn, lựu đạn, vào hang thú dữ, hoặc những vùng có nhiều loài rắn độc mà không bởi những lý do chính đáng, cao đẹp nào đó, mà cứ tưởng rằng sẽ được "an toàn"...thì coi chừng chúng ta đã lầm, để rồi sau đó chúng ta quay ra oán trách Thiên Chúa rằng: Tại sao Ngài không thương xót, không bảo vệ cho chúng ta được "an toàn"?

Kết luận: Tôi muốn kể ra đây những kinh nghiệm cá nhân để kết thúc bài viết ngắn nầy. Có thể nói là kể từ ngày tôi tiếp nhận Chúa đến giờ, tôi cũng từng bị đau ốm khiến phải vào nhà thương; tôi cũng bị người khác nghi ngờ, cũng bị một số người thân và bạn bè xa lánh vì họ cho rằng tôi sống "chẳng giống ai." Không phải chỉ có vậy, tôi bị người xa lạ miệt thị, vu khống một cách vô tội vạ đã đành, nhưng cũng có người từng gọi tôi là "anh em trong Chúa", nhưng rất chịu khó dàn dựng những mẩu truyện không đúng sự thật để xuyên tạc tôi. Họ tìm đủ mọi cách triệt hạ tôi bằng đòn phép mà đáng lẽ họ chỉ nên dành cho ma quỷ. Tôi cũng bị mất việc làm, cũng bị xe đụng giống như mọi người không tin Chúa...,nhưng có một điều quan trọng là trong những lần như thế, tôi có sự bình an thật trong lòng, mà những người kia khó mà có được. Cảm ơn Chúa đã cho tôi cảm nhận được tình thương mà Ngài đã dành cho tôi, và: "Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai hoạ nào; vì Chúa ở cùng tôi."

Huỳnh Quốc Bình

Thánh Ðường Việt Nam Nazarene

7016 NE. Sandy Blvd.,
Portland, OR 97213, USA.
(503) 249-9333
E-mail:
ThanhDuongVN2001@hotmail.com