Xin đừng im lặng, nhưng hãy nói lên

Những ngày đầu năm Giáp Thân cộng đồng người Việt ở hải ngoại đã xôn xao khá nhiều về việc cựu Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ về thăm quê hương và tuyên bố những điều rất khó nghe. Quả thật, đất nước mình ở trong thời mạc vận nên đã có những người lãnh đạo như Cộng Sản, Dương Văn Minh, và Nguyễn Cao Kỳ.

Ông Kỳ cho rằng cần phải có độc đảng mạnh để xây dựng một giai cấp trung lưu rồi mới nghĩ đến việc thay đổi thể chế chính trị. Ông đem chính quyền Cộng Sản Việt Nam ra so sánh với Singapore, Nam Hàn, và Ðài Loan thật chẳng khác gì người ta đem cam và bôm ra so sánh với nhau. Tệ hơn nữa là ông tuyên bố những lời bày tỏ bản chất quá tệ của một người đã từng lãnh đạo Miền tự do. Rõ ràng là ông Kỳ không thấy dân tộc Việt mình đang bị những kẻ theo chủ nghĩa vô thần và duy vật làm băng hoại.

Nhu cầu lớn nhất của Việt Nam ngày nay không phải là một giai cấp trung lưu, mà là một nền đạo đức cao đẹp. Việc nầy các đảng chính trị không thể làm được, chỉ có các tôn giáo và đặc biệt là Ðạo Chúa mới có thể làm được mà thôi. Một khi người Việt Nam mình được Chúa biến đổi, có tư cách và bản chất đạo đức cao, tự nhiên dân tộc chúng ta sẽ được thế giới nể vì. Ai cũng muốn giao thương với chúng ta. Ðời sống kinh tế của mọi người đương nhiên sẽ vươn lên. Chứ có một giai cấp trung lưu mà gian xảo, hối lộ, tham nhũng, lấy của công làm của tư, ỷ quyền cậy thế bóc lột dân nghèo, giao thương thì gạt gẫm khiến người ta khi dễ dân tộc mình, để củng cố địa vị thì sẵn sàng chia cắt lãnh thổ cho ngoại bang, có một giai cấp trung lưu như thế để làm gì?

Về phương diện tri thức có thể nói dân tộc mình đã có phần tiến bộ, nhưng về phương diện đạo đức thì dân tộc mình quả đã suy đồi quá khủng khiếp.

Ðất nước mình từ ngày Cộng Sản cầm quyền, luân lý và đạo đức đã quá mức suy đồi. Những kẻ lãnh đạo thì vô thần và duy vật. Họ không kính sợ một đấng thiêng liêng nào. Họ không tin tưởng và sợ phán xét sau khi chết. Họ chỉ biết có bây giờ, nên đã bất chấp mọi thủ đoạn để thỏa mãn dục vọng. Họ cho rằng chết là hết, cho nên kết bè lập đảng với nhau, đặt ra luật pháp để có thể cướp lấy tài sản quốc gia và của người khác. Vì vô thần và duy vật nên họ chỉ lo hưởng thụ được bao lâu hay bấy lâu. Cứu cánh của họ là thỏa mãn dục vọng được ngày nào hay ngày nấy. Luật pháp được đặt ra chỉ để áp dụng cho dân nghèo, chứ những đảng viên Cộng Sản thì bao che với nhau và tự cho họ ở trên luật pháp. Một con cái Chúa khi bị công an đánh đập một cách trái luật đã cất tiếng hỏi, "Tại sao ông không tuân giữ luật pháp của nhà nước mà đánh đập tôi một cách sái luật như vậy?" Người cán bộ Cộng Sản đáp lại, "Luật pháp là tao. Tao là luật pháp đây." Ðó là chế độ mà ông Kỳ lên tiếng ủng hộ. ông Kỳ đã tự làm cho mình trở nên ghê tởm giữa những người yêu chuộng tự do, dân chủ, và công lý.

Năm rồi, những nhà ngoại giao Việt Cộng đã qua Mỹ và hạ giọng khi kêu gọi đồng bào ở hải ngoại sao không quên đi những oán hận trong quá khứ mà giúp họ xây dựng quê hương. Mới nghe qua, chúng ta tưởng sao bây giờ họ nói nghe có vẻ biết điều quá, giống như tinh thần Cơ-đốc Giáo quá. Nhưng chúng ta phải coi chừng. Là con cái Chúa, chúng ta tốt nhưng không dại. Cả sách Châm Ngôn nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không được làm người dại dột. Ai tin lời đường mật của Cộng Sản thì thật là kẻ dại vậy. Bởi người Cộng Sản rất gian xảo. Họ nói vậy chứ không phải vậy. Ðiển hình là họ kêu gọi chúng ta quên đi quá khứ để tiếp tay với họ xây dựng đất nước, nhưng họ không quên. Họ thù dai và vẫn giữ lập trường rằng chỉ họ mới có độc quyền lãnh đạo đất nước và mọi người khác chỉ có bổn phận tiếp tay với họ thôi.

Chúng ta sẵn sàng tha thứ và bỏ qua, nhưng chúng ta chỉ làm như thế khi nào kẻ ác nhìn nhận sự sai lầm và lìa bỏ đường ác, chứ kẻ ác đang hăng say làm ác mà chúng ta lại tự động đơn phương tha thứ và cố quên đi tội ác, tức là chúng ta mặc nhiên chấp thuận việc ác họ làm. Không khéo chúng ta gởi lầm tín hiệu bảo rằng lâu nay việc ác họ làm là đúng và vô hình trung chúng ta khuyến khích họ tiếp tục làm ác nữa. Như vậy Kinh Thánh bảo chúng ta ngu dại, chứ không phải chúng ta làm theo Lời Chúa dạy đâu.

Nếu chính quyền Cộng Sản thật lòng muốn quên đi chuyện cũ, muốn hòa giải hòa hợp, thì tại sao họ cho ông Kỳ vô mà chận Mục sư Trần Ðình ái, rồi sau đó Mục sư Hồ Hiếu Hạ, ở phi trường Tân Sơn Nhất và bắt buộc hai vị đó phải trở về Mỹ, mặc dù em của Mục sư Hạ cố xin họ cho Mục sư Hạ được đợi ở phi trường để ông có thể đem mẹ già 89 tuổi đang bịnh nặng vô nhìn thấy mặt con lần chót trước khi lìa đời, nhưng Cộng Sản vẫn không cho? Lòng độ lượng của chính quyền Cộng Sản ở đâu? Cộng Sản cho ông Kỳ về thăm quê hương để dùng ông làm cái loa tuyên truyền cho họ, chứ họ không phải là những người tốt. Nếu họ thực lòng cho tự do tôn giáo thì tại sao ngay giữa thành phố Sài Gòn họ lại xông vào nhà Mục sư Bùi Văn Ba bắt bớ các tôi con Chúa đang nhóm cầu nguyện mà đánh đập, tống giam, vu khống, rồi tính đem ra toà xử hiếp đầy tớ Chúa? Nếu ngay giữa Sài Gòn mà họ dám dỡ nhà thờ và làm những chuyện ngang tàng như vậy, thì trên vùng cao nguyên và các miền quê họ còn làm biết bao nhiêu việc ác nữa, ai có thể biết hết được? Rõ ràng là họ nói vậy chứ không phải vậy. Họ bảo họ tranh đấu cho giai cấp vô sản, và lương họ cũng phải chăng thôi, nhưng tiền đâu mà nay họ đều là những triệu phú và tỷ phú?

Các nhà ngoại giao của họ đi ra ngoại quốc rêu rao rằng Việt Nam bây giờ có tự do tín ngưỡng. Nhưng trên thực tế họ đã đánh đập các tôi con Chúa đến đổ máu, họ giam cầm, bỏ đói, bỏ lạnh, chích thuốc độc, và thậm chí đánh cho đến chết, nếu không chịu tuyên bố bỏ Chúa và ký giấy bỏ đạo. Thật, họ hành động giống như một bầy tôi của ác quỷ.

Chúa dạy chúng ta yêu thương và tha thứ, nhưng Chúa không dạy chúng ta cứ im lặng để kẻ ác tiếp tục áp bức và giết hại mình. Chúng ta sẵn sàng yêu thương và tha thứ khi kẻ ác biết nhìn nhận lỗi lầm, ăn năn, sửa đổi, hoặc còn chút lương tri, đạo lý, biết phải trái, còn không chúng tưởng chúng ta là một bọn người hèn yếu, sợ chúng, nên chúng cứ mặc tình hiếp đáp. Tỏ thái độ hèn yếu là khuyến khích kẻ ác tiếp tục bức hiếp mình.

Mục sư Martin Luther King, Jr. trở thành anh hùng của nước Mỹ bởi vì ông không chấp nhận lối giải nghĩa thần học cho rằng phải nhịn nhục mà im lặng, cứ để cho những người Da Trắng đầy tinh thần kỳ thị cậy quyền cậy thế tiếp tục áp bức người Da Màu. ông lãnh đạo phong trào nổi lên nói cho mọi người biết. ông đã đánh thức lương tâm nhân loại về nỗi bất công của người Da Màu tại Mỹ. Cuối cùng tiếng nói của ông đã thắng hơn. ông đã thực sự giải thoát người Da Màu. Bởi thế ông đã trở thành anh hùng của Hoa Kỳ. Sinh nhật của ông đã trở thành quốc lễ. Làm như Mục sư Martin Luther King, Jr. tức là hiểu đúng và thực hành đúng thần học của Cơ-đốc giáo vậy.

Khi bị áp bức bất công, chúng ta có bổn phận phải kêu van cho Chúa nghe nỗi khổ của chúng ta, như dân I-sơ-ra-ên đã làm lúc ở Ai-cập ngày xưa, hoặc lúc họ bị đi lưu đày ở Ba-by-lôn. Không những họ đã kêu cầu với Chúa mà họ còn ghi xuống nữa. Nhờ vậy ngày nay chúng ta mới biết rõ.

Khi Ðức Chúa Giê-su bị An-ne xét xử, có kẻ đã đánh Ngài. Chúa nói, "Nếu Ta nói sai, hãy chỉ chỗ sai cho Ta xem; còn nếu Ta nói đúng thì tại sao ngươi đánh Ta?" (Gg 18:23). Chúa không nhịn nhục bằng cách im lặng, mặc dù trong cuộc xử án, nhiều lúc Chúa không thèm trả lời những kẻ chỉ muốn mượn cớ xét xử để kết án Ngài theo ý họ đã định sẵn rồi.

Khi Phao-lô bị chính quyền Do-thái đánh, ông đã phản ứng, "Hỡi bức tường tô trắng kia, nguyền xin Ðức Chúa Trời sẽ đánh ông! ông ngồi đó xét xử tôi theo luật pháp, mà ông đã vi phạm luật pháp, khi chưa chi ông đã ra lịnh cho người ta đánh tôi à?" (Cv 23:3). Phao-lô không im lặng khi bị bức hiếp. Thế thì xin chúng ta cũng đừng im lặng, nhưng hãy nói lớn lên cho nhân loại đều hay.

Trước cảnh đàn áp có kế hoạch và tổ chức của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đối với các tôi con Chúa, tôi tin rằng chúng ta vâng lời Chúa nhịn nhục, tức là không đánh trả lại, nhưng không có nghĩa là chúng ta cứ im lặng. Khi một Cơ-đốc nhân nào bị áp bức, chúng ta có bổn phận phải nói lớn lên cho nhân loại đều hay. Chúng ta phải thu hình, thu băng, chụp hình, lấy tài liệu, lấy giấy chứng thương, viết xuống kể lại, rồi phổ biến để cho mọi người đều đọc, đều thấy, và đều biết sự thật. Vì Chúa dạy rằng, "Sự thật sẽ giải thoát các ngươi cho được tự do" (Gg 8:32). Làm như thế tức là hiểu biết lời Chúa dạy và là góp phần xây dựng đất nước vậy.

 

Mục Sư Ðặng Ngọc Báu