Nguyên Nhân Gây Trở Ngại Việc Phát Triển Niềm Tin Thiên Chúa

I. Câu hỏi chung: Tại sao Tin Lành không phát triển?

Cách đây không lâu tôi có dịp nói chuyện với một MS VN, là người từng hầu việc Chúa tại VN trước năm 1975, trong chức vụ MS truyền giáo. Chúng tôi trao đổi nhiều điều liên quan đến công việc nhà Chúa, gần 2 giờ đồng hồ trên điện thoại... ông tâm tình với tôi là có nhiều anh em trong Hội Thánh của ông, thắc mắc là: "Không biết những người bạn Công Giáo, Phật Giáo... người ta có hay mời gọi người khác đi nhà thờ, đi chùa, hay không? Nhưng, anh em Tin Lành của mình, gặp ai cũng cố mời đi nhà thờ, hoặc đi gõ cửa từng nhà để làm chứng đạo... Thế mà 26 năm qua, số người đến nhà thờ Tin Lành tiếp nhận Chúa, rất khiêm tốn? Nếu chúng ta can đảm nhìn một cách khách quan, tích cực. Tôi có thể nói. Hội Thánh Tin Lành VN tại hải ngoại, đã thất bại trong việc phát triển đạo của Chúa..."

II. Kinh Thánh dạy những gì?

- Ai cũng biết là mạng lệnh Chúa giao cho con cái của Ngài là: "Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người..." Mác 16:15. Nhưng câu hỏi được đặt ra là chúng ta có hết lòng làm việc đó hay chưa?

- Ngoài ra, Chúa cũng có phán: "Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta" Giăng 13:35. Chúng ta có thật sự yêu nhau không? Hay chỉ nói yêu thương nhau bằng đầu môi, chót lưỡi?

- Thánh Phao-lo đã khuyên chúng ta: "....Khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý, một lòng cùng nhau" I Cô-rin-tô 1:10. Chúng ta có sự hiệp một chưa? Chúng ta đã thật sự có những liên hệ mật thiết chưa? Hay còn dè chừng nhau như hai võ sĩ trên võ đài, chỉ vì cả hai đều nghĩ rằng "môn phái" của mình mới là chánh phái, và đối thủ của mình cần phải bị tiêu diệt?

- Chúa phán rằng: "... Không phải người khoẻ mạnh cần thầy thuốc, song là người đau ốm. Ta không phải đến để gọi kẻ công bình hối cải, nhưng gọi kẻ có tội" Lu-ca 5:31-32. Chúng ta là người được Chúa cứu và biết Chúa đã khẳng định như thế. Vậy chúng ta phải tự trả lời rằng: Mình có thật sự yêu "người lân cận" hay vẫn còn phân biệt giữa người nầy kẻ khác?

- Chúa phán: "... các ngươi là muối của đất, ... là sự sáng của thế gian..." Ma-thi-ơ 5:13-14. Nếu chúng ta nhận mình là "muối của đất, là sự sáng của thế gian", thì cũng cần xem lại chất "muối" trong chúng ta có còn "mặn" nữa hay không? Nếu còn mặn, thì có điều gì cản trở chúng ta đến với người khác, để chia xẻ những vị mặn, và sự sáng, mà chúng ta có được?

III. Những nguyên nhân chính, khiến đạo Tin Lành không phát triển:

Nếu chúng ta căn cứ vào các lời dạy trên, và tự kiểm điểm những gì mình đã và đang làm, thì chúng ta sẽ có câu trả lời là: Tại sao đạo Tin Lành không phát triển?:

1. Có người, vì nóng lòng muốn Hội Thánh của mình được phát triển, nên gặp ai cũng mời đi nhà Thờ, gặp ai cũng muốn người ta cầu nguyên tin Chúa, gặp ai cũng khuyến cáo là phải tin Chúa, nếu không sẽ xuống địa ngục v.v.. và v.v., Nhưng lại không hề quan tâm đến những nan đề của người ta. Không hết lòng chia xẻ những khó khăn trong cuộc sống mà người ta đang gặp phải. Hoặc không bao giờ cảm thông những hoàn cảnh éo le, tế nhị mà người ta đang đương đầu, mà chỉ muốn người ta đi Nhà Thờ.

Có phải người ta tin Chúa vì những bài giảng hùng hồn, hay những bài viết nặng về phần lý luận dông dài, có tính cách "bác học" của các tôi tớ, con cái Chúa? Hay người ta tin Chúa vì những cử chỉ đạo đức, nhân từ bên ngoài mà người Tin Lành tỏ ra? Căn cứ vào những người đã tiếp nhận Chúa, nhưng không thuộc gia đình đạo dòng, thì người ta tin Chúa không phải những điểm vừa nêu, mà vì có một cái gì đó cảm động được người ta; cái gì đó người ta thấy nó thật, nó chân thành.

2. Làm sao mà người ta tin Chúa chúng ta cho được, khi mà cách suy nghĩ và hành xử của những người nhận mình là "tôi tớ, và con cái" của Chúa, có quá nhiều mâu thuẫn? Chúng ta chỉ thờ phượng Chúa trong tinh thần: "tìm kiếm sự vinh hiển cho riêng mình" mà chúng ta không hề hay biết?

Đa số chúng ta chỉ biết đi Nhà Thờ mỗi Chúa Nhật, học trường Chúa Nhật, hát tôn vinh, nghe bài giảng của Mục Sư, sinh hoạt thanh niên, sinh hoạt ban nam giới, sinh hoạt ban nữ giới; tham dự những buổi nhóm cầu nguyện tuần hoàn tại gia kèm theo bữa ăn gọi là "thông công"; tham dự các hội đồng thường niên của các hệ phái Tin Lành; tham dự các buổi truyền giảng; tham dự hầu hết các trại họp bạn của cả 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông; tham dự tiệc Mừng Chúa Giáng Sinh, mừng Chúa Phục Sinh, tiệc trong dịp Lễ Tạ Ơn, hoặc những buổi tổ chức của Tin Lành... Nhưng thường tránh xa những sinh hoạt lành mạnh ngoài đời. Dù rằng ai cũng biết lời cầu xin của Chúa Giê-Xu với Đức Chúa Cha rằng: "Con chẳng cầu Cha cất họ ra khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác" Giăng 17:15.

3. Chúng ta đã tự cô lập và tự rút vào ốc đảo của mình. Chúng ta đã tránh xa những gì thuộc về VN. Thậm chí không dám công khai nhắc đến những đồng bào của chúng ta đang còn kẹt lại quê nhà, phải sống đời nghèo đói và mất tự do, để có những hành động cụ thể can thiệp, giúp đỡ cho họ, chỉ vì chúng ta sợ mang tiếng "dính dấp đến chính trị".

Vì quá sợ mang tiếng "làm chính trị", vì không muốn người VN, hay những tín đồ của các Hội Thánh khác nghĩ rằng mình là người Tin Lành "làm chính trị". Cho nên có những Mục Sư và Tín Đồ Tin Lành VN, đã tránh xa những buổi tổ chức của người Việt như Tiệc Tết, Tiệc Gây Quỹ cứu trợ bão lụt, nhưng lại thong dong đi tham dự những buổi gây quỹ của người Nhật, người Trung Hoa, hay của Mễ Tây Cơ. Khi hành xử như thế, chính chúng ta đã quên rằng, chúng ta có thể qua mặt con người, nhưng không thể qua mặt được Thiên Chúa.

4. Trong thời điểm có nhiều đồng bào VN tại các trại tỵ nạn bị thanh lọc để trả về VN. Thay vì cầu nguyện cho những người nầy, thì có những Hội Thánh không ngần ngại lên chương trình trong giờ thờ phượng Chúa, để lớn tiếng, ưu tiên cầu nguyện cho những tín đồ về du lịch VN. Họ về VN không phải những lý do chính đáng như: vợ bệnh, con đau, hay cha mẹ, ông bà qua đời. Những người "không làm chính trị" nầy, đã về du lịch VN, bất chấp là những đồng bào VN thân yêu của mình đang nằm ở các trại tỵ nạn, phải chịu sự thanh lọc của Liên Hiệp Quốc, vì thế giới không còn thấy những người VN thật sự là những người "tỵ nạn chính trị". Thế giới thắc mắc vì nếu là người tỵ nạn chính trị, tại sao họ có thể trở về cái nơi mà chính họ đã bỏ đi, vì cho rằng không có tự do?

Có những người VN tỵ nạn vì chưa nếm được ơn cứu rỗi của Chúa, vì quá uất ức và tuyệt vọng, đã tự thắt cổ, tự mổ bụng đến chết, để hy vọng đánh động lương tâm thế giới, để kêu gọi sự quan tâm của đồng bào mình đang sống sung sướng, tự do tại hải ngoại, gồm những người đã từng đưa tay lên thề với Liên Hiệp Quốc trước khi được định cư tại những quốc gia tự do, rằng: "Tôi là người VN tỵ nạn chính trị".

Chúng ta là những người được Chúa cứu, chúng ta tự hào là những người có sự sáng của Chúa, nhưng đã không tôn trọng sự công bằng, không biết yêu thương người khác. Lại còn gây cớ vấp phạm và làm gương xấu cho những người khác, mà lại đắc chí là tôi "không làm chính trị".

5. Trong 26 năm qua chúng ta đã để mặc cho những đồng bào, và những anh em trong Chúa bị nhà cầm quyền việt cộng đàn áp, mà không dám lên tiếng bênh vực, vì sợ "dính dấp đến chính trị". Chúng ta đã quên rằng Kinh Thánh đã dạy: "Kẻ biết điều lành mà chẳng làm, là phạm tội" Gia-cơ 4:17... Châm ngôn của người Anh có nói là: "Ai làm thinh trước điều quấy là đồng loã với điều đó".

Khi thấy hàng xóm, hay những người thân trong gia đình của chúng ta bị kẻ cướp đột nhập vào nhà tấn công. Hay khi ra đường, thấy một bà già bị kẻ cướp hành hung để trấn lột. Nếu là người bình thường, có lương tâm, hoặc hoàn cảnh cho phép, chúng ta phải tri hô lên, để mọi người chung quanh biết, hay nhà chức trách đến can thiệp. Làm được việc nầy, cũng giống như lên tiếng cho thế giới biết đồng bào chúng ta, anh em trong Chúa của chúng ta trong nước, đang bị nhà cầm quyền việt cộng đàn áp vậy. Chúng ta không quan tâm đến họ, là vì chúng ta không có tình yêu thương dành cho họ.

6. Chúng ta đã thuộc quá nhiều lời Chúa trong Thánh Kinh, nhưng đã không áp dụng lời Chúa vào đời sống của mình. Khiến cho một số anh em Tin Lành có đời sống thực tế, đã phải thốt lên: "Khả năng thần học của nhiều người Tin Lành VN ngày càng mở rộng, nhưng lòng yêu thương của họ thì ngày càng teo nhỏ lại...". Chúng ta rất sốt sắng tham dự những buổi thi Kinh Thánh. Chúng ta lật Kinh Thánh nhanh như chớp, vì thuộc nhiều câu gốc trong đó, nhưng lại rất chậm chạp, hoặc có thể nói là không bao giờ dám bén mảng tới những buổi tổ chức có tính cách từ thiện trong xã hội, với lý do là phải lo "hầu việc Chúa", phải "nhắm nước Thiên Đàng mà chạy". Dù rằng chính chúng ta vẫn thuộc nằm lòng lời Kinh Thánh, được ghi trong thơ của Gia-cơ như: "Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hằng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng: Hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng? Về đức tin, cũng một lẽ ấy; nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết." (Gia-Cơ 2:15-17)

Thí dụ điển hình nhất là: Chúng ta đã không hết lòng cầu nguyện hay cứu trợ những nạn nhân của các trận lũ lụt tại VN trong thời gian qua. Dù chúng ta đều biết Kinh Thánh có dạy là: "Vậy đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhứt là cho anh em chúng ta trong Đức Tin" Ga-la-ti 6:10.

Nếu có làm, thì cũng chỉ có tính cách lấy lệ, hình thức, hoặc chỉ dành duy nhất cho người Tin Lành, mà quên rằng Chúa đã dạy: "Chúa khiến mặt trời mọc soi kẻ dữ, cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác" Ma-thi-ơ 5:45. Chúng ta đã sử dụng quá nhiều lý trí, đã để sự nghi ngờ của mình lấn áp tình yêu thương mà Chúa đã dạy... Chúng ta kêu gọi mọi người dâng hiến cho công việc Chúa, nhưng khi hữu sự, chúng ta không mạnh dạn sử dụng một phần tài chánh ấy, để giúp những người hoạn nạn, mà chỉ muốn tập trung cho việc xây Nhà Thờ cho thật đẹp, thật sang. Chúng ta đã quên lời Chúa dạy là: "Vì ta đói, các ngươi cho ta ăn; ta khát, các ngươi cho ta uống; ta là khách lạ các ngươi tiếp rước; ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta; ta đau và bị tù, các ngươi thăm viếng... Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn, ấy là các ngươi cũng đã làm cho ta vậy." Ma-Thi-Ơ 25: 42-45.

7. Có thể vì muốn chứng tỏ với người VN ngoài đời là: người Tin Lành VN không làm "chính trị". Nên có những anh em Tin Lành VN không ngần ngại đi tham dự ngày độc lập của Hoa Kỳ, của Mễ Tây cơ; nhưng lại không muốn, hoặc không dám tham dự những ngày lễ của người VN có tính cách lịch sử như: kỷ niệm ngày Hai Bà Trưng, Kỷ niệm ngày 30-4 v.v...Hoặc năm nào cũng tổ chức ngày Mother Day ngày Father Day, ngày Valentine, một cách rất tự nhiên trong Hội Thánh; nhưng lại không quan tâm, hay không dám tham dự những ngày của người VN có tính cách văn hoá như Tết Trung Thu, Tết Nguyên Đán. Có chăng, thì cũng chỉ có tính cách nội bộ mà thôi.

Tôi từng nghe một số vị Mục Sư VN giảng là phải mạnh dạn tiếp cận với những ai chưa biết Chúa để làm chứng đạo, bằng ví dụ: "Người thợ săn muốn bắt hổ là phải vào tận hang hổ, chứ không thể ngồi ở nhà mà nói chuyện bắt hổ..." Thế nhưng, tôi thấy có rất nhiều Mục Sư VN đã không dám ra khỏi nhà, chứ đừng nói là vào tận hang hổ.... dù chính các vị MS đó cũng biết: Chơi với người ta để được người ta, chứ không phải chơi với người ta, để giống người ta. Hành động nầy cũng phản ảnh câu chữ nho: "năng thuyết, bất năng hành".

8. Ngoài những giáo phái đã làm mất, hoặc làm lu mờ sự vinh hiển của Chúa, chối bỏ sự hy sinh của Chúa Giê-Xu trên thập tự giá, thì không nói chi. Chứ đâu phải: Phải là giáo phái ABC, hoặc giáo phái gì đó, thì mới được vào thiên đàng? Có người dù không dám nói ra trên giấy trắng mực đen, nhưng luôn tỏ ra sự tự hào Hội Thánh, hay giáo phái của mình mới là "chánh đạo" còn các giáo phái khác là "tà đạo", chỉ vì những giáo phái đó có hình thức thờ phượng Chúa không giống giáo phái của mình, dù những giáo phái đó cũng chủ trương kính Chúa, yêu người.

Tôi nghe những MS VN đã dạy là phải nhu mì, khiêm nhường, nhưng chính các vị MS đó lại kiêu ngạo khi nhìn người khác như là những kẻ kém đạo đức hơn mình. Khi làm điều nầy chính các vị MS đó đã quên lời phán của Chúa là: "Quả thật, ta nói cùng các ngươi, những kẻ thâu thuế và phường đĩ điếm sẽ được vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi" 21:31.

9. Hội Thánh Chúa phải là thành trì cuối cùng của những tâm hồn có quá nhiều đau khổ trong cuộc đời. Họ đã mệt mõi những tranh đua về danh lợi, tiền tài. Họ đã chán ngán cảnh nhân tình thế thái, ngoài đời... và quyết tìm đến một tôn giáo nào đó, để tìm sự bình an thật. Nhưng chẳng may khi đến nhà thờ, người ta nhận ra là các vị MS và tín đồ Tin Lành trong một Hội Thánh nào đó, cũng chẳng khác gì những người ngoài đời, mà họ đã chán ngán...thì làm sao người ta tin Chúa cho được?

Người ta đâu có thấy Chúa, nhưng người ta thấy chúng ta. Chúng ta cần quan tâm hơn về nếp sống đạo. Đừng để người ta có nhận xét là: Nhiều tôi tớ, con cái Chúa không làm chính trị như người ngoài đời. Không từng nếm một giọt rượu như những kẻ luông tuồng. Nhưng lại say sưa tranh giành chức vụ trong các Hội Thánh và đạo đức giả.... Chúng ta đều biết là Chúa Giê-Xu có quả quyết: "Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ những kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi" Ma-thi-ơ 7:21.

10. Có người đã quá cường điệu trong lời làm chứng, đã thêu dệt những câu truyện không đúng sự thật về "ơn phước Chúa" để kích động người khác. Nên nhớ là Chúa không cần chúng ta làm chứng dối cho Ngài. Tôi từng nghe những vị MS VN làm chứng hoặc giảng rằng: "Thật là một sự kỳ diệu về ơn phước của Chúa. Trong biến cố 30-4-75, vì có nhiều tín đồ và đồng bào VN bỏ nước ra đi, nên Chúa cũng sắp xếp cho các tôi tớ Chúa có mặt tại hải ngoại để chăn dắt con cái Chúa, và xây dựng Hội Thánh..." Đối với tôi, đây là những lời làm chứng rất cường điệu, nếu không muốn nói là nguỵ biện? Giặc hung tàn tràn đến, ai có phương tiện thì cứ bỏ chạy, chứ việc gì phải nói như thế? Đó là chưa kể, đứng về quan điểm của người chưa tin Chúa thì đây là một câu nói rất "phủ phàng""vô ơn", đối với những người từng chiến đấu và đã nằm xuống, hoặc trở nên tàn phế, hoặc phải bị việt cộng đày đọa trong tù. ít nhất, những chiến sĩ đó đã giữ được sự tự do cho mọi người, đến tháng 4-75, để cho những tôi tớ, con cái Chúa còn sống để phát ra những lời nói trên. Lời nói này cũng rất là "vô tâm" và thiếu thiện cảm đối với những gia đình có những người thân yêu đã nằm trong bụng cá mập. Thử hỏi, với cách làm chứng như thế, thì làm sao chúng ta đem Tin Lành cho những đồng bào chưa biết về ơn cứu rỗi của Chúa?

Đáng lẽ chúng ta phải nói như thế nầy thì người ta nghe mới dễ thông cảm và dễ lọt lỗ tai hơn: "Giặc chiếm miền Nam, vì sự sống còn, nên tôi đã bỏ của chạy lấy thân, tôi đã bỏ những con chiên của Chúa mà chạy. Nhưng cảm ơn Chúa, khi ra hải ngoại, Chúa thương, Chúa cho tôi được tiếp tục hầu việc Ngài..."

Khoảng năm 1984, tôi chứng kiến Hội Thánh Tin Lành VN tại San Jose, California, bể làm đôi, vì MS và một số chấp sự trong Hội Thánh không đồng ý với nhau về cách hầu việc Chúa. Kết quả, Hội Thánh đã chia hai. Sau đó tôi nghe chính những người đã làm cho Hội Thánh bể ra làm đôi, nói rằng: "tạ ơn Chúa, nhờ có những bất hoà đó mà ngày nay có thêm một Hội Thánh"... Đáng lẽ những người đó phải đấm ngực mà xưng tội với Chúa, hoặc nói là: "Cảm ơn Chúa, dù chúng tôi có phạm những sai lầm đó, nhưng Chúa cũng cho chúng tôi được hầu việc Chúa ở hai Hội Thánh khác nhau. Cảm ơn Chúa đã dạy chúng tôi bài học là: Chúng tôi có thể "bất đồng" nhưng không thể "bất hoà".

11. Có người đã tạo ấn tượng cho những người chưa từng biết về ơn phước của Chúa hiểu lầm là: hể tin Chúa là phải lập tức bỏ hết những gì của thế gian. Đại đa số người ngoài tránh xa Tin Lành là vì, người ta sợ theo đạo Tin Lành rồi phải bỏ ông Bà, Cha Mẹ. Hoặc theo đạo Tin Lành rồi thì không được dính dấp đến những gì thuộc về thế gian như: hút thuốc, uống rượu, nghe nhạc, đi xem xi-nê, xem cải lương, xem phim bộ Hồng-Kông, nhảy đầm, tham gia chính trị, tổ chức ngày giổ ông bà, cha mẹ, ăn đồ cúng... Hoặc theo đạo rồi thì bắt buộc phải đi nhà thờ mỗi Chúa nhật, phải đi làm chứng đạo, gặp ai cũng ép người ta nhắm mắt cho mình cầu nguyện tin Chúa, phải dâng 10% lợi tức cho Hội Thánh, tối trước khi đi ngủ phải cầu nguyện, trước khi ăn thì phải cầu nguyện v.v....

Căn cứ vào những phản ứng của người ngoài, thì: Để có thể làm chứng đạo một cách kết quả. Trước tiên chúng ta hãy "bày tỏ tình yêu thương" một cách chân thật với mọi người. Ai cần mình giúp đỡ, mình hãy hết lòng. Gặp ai hoạn nạn mình đừng ngoảnh mặt, và nhớ hết lòng cầu nguyện cho họ, để Chúa Thánh Linh cảm động họ, làm việc với họ. Những gì nên làm, hay không nên làm? Đều do kết quả của những "bông trái" từ một cây tốt có sức sống từ Chúa. Chứ không phải chúng ta cố tạo ra những "bông trái" đó, để cho mọi người thấy đó là cây tốt. Chúng ta phải giúp cho người ta đến với Chúa, để sau đó Chúa soi sáng cho họ biết những gì cần giữ, những gì cần bỏ.

12. Có người vì qúa sốt sắng, vì quá nóng lòng muốn người ta tin Chúa để được cứu, để được sự bình an thật, để Hội Thánh của mình đông người. Cho nên lúc đầu mới gặp một ai đó, là tới lui thăm viếng liên tục, o bế thế nầy, chiều chuộng thế kia, đối đãi nhiệt tình như thể quen nhau từ thuở nào? Thế rồi thời gian dài không thấy người ta tin Chúa, hay người ta không chịu đi nhà Thờ, rồi nản lòng, rồi xa lánh dần, rồi sau nầy có dịp gặp lại nhìn nhau như xa lạ, rồi tìm người khác, rồi bỏ đi, rồi nản lòng, rồi đâm ra chán nản, rồi thất vọng vì thấy Hội Thánh của mình không phát triển. 

Sở dĩ Hội Thánh chúng ta không phát triển nổi là vì chúng ta chưa thật sự nhắm vào những người chưa biết về ơn cứu rổi của Chúa, mà chỉ loay hoay nhắm vào những người đã tin Chúa, thuộc các Hội Thánh khác. Chúng ta đã KHôNG chú trọng vào việc làm thế nào để có nhiều người đến với Chúa, mà chỉ quan tâm đến việc: Làm thế nào cho có nhiều đến với Hội Thánh của mình?

13. Có người ngoài vì chưa biết Chúa, nhưng chẳng may lại gặp những người Tin Lành quá khích, nên không khỏi ngộ nhận rằng: Theo đạo Tin Lành là không được tưởng nhớ ông bà, cha mẹ sau khi ông bà, cha mẹ qua đời. Tôi biết, có một số người ngoài đời, thường không quan tâm đến cha mẹ, ông bà. Nhưng đối với họ, sau khi cha mẹ, ông bà của họ qua đời; nếu không cho họ thờ cúng, là chuyện không thể chấp nhận được.

Là con cái Chúa, chúng ta đều biết: Một trong mười điều răn. Chúa đã phán là: "Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất..." Xuất ê-díp-tô ký 20:12. Chúng ta phải khéo léo giải thích cho người ngoài biết là: Hiếu kính ông bà, cha mẹ, bằng cách hết lòng chăm sóc cho ông bà cha mẹ khi còn sống; chứ không phải chờ khi ông bà, cha mẹ qua đời rồi mới phung phí tiền bạc, tổ chức giổ chạp linh đình, để mời bạn bè hay xóm làng tới ăn nhậu say sưa... Hoặc nghiêm chỉnh giải thích là: Chúng tôi không lập bàn thờ để thờ lạy, mà chỉ trưng bày hình ảnh của ông bà, cha mẹ ở những nơi trang trọng; và hằng năm, đến ngày giổ, cũng tổ chức một bữa tiệc đơn giản, tuỳ theo túi tiền của mình, để cả nhà hoặc bạn bè cùng tham dự, cùng nhắc lại những gì liên quan đến người quá cố, để con cháu tưởng nhớ. Chứ đừng trịch thượng đề nghị người ta dẹp bàn thờ, vì cho đó là thờ lạy ma quỷ, khiến cho người ta thay vì đến gần, thì càng chán ghét những người Tin Lành. Đây là lối làm chứng đạo thất sách, là cản trở người ta đến với Chúa.

14. Trong các bài giảng tại nhà thờ Tin Lành, tôi thường nghe các vị Mục Sư VN hay nhắc đến sự tiến bộ của quốc gia Đại Hàn trong mấy thập niên qua, và hảnh diện về sự tin kính Chúa, của những người theo đạo Tin Lành tại Đại Hàn. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe một Mục Sư, hoặc cấp lãnh đạo các Hội Thánh Tin Lành VN cho biết về thái độ của những người theo đạo Tin Lành tại Đại Hàn, đã dành cho dân tộc và đất nước của họ ra sao?

Theo một số tài liệu liên quan đến "Cuộc cách mạng kinh tế của Đại Hàn" và những nhận xét của tác giả Việt Dương trong quyển "Con Rồng á Châu" thì: Dưới thời Nhật thuộc, tín đồ Tin Lành đã đóng một vai trò then chốt trong những cuộc vận động giành độc lập và đã phải chịu nhiều hy sinh trước sự đàn áp của chính quyền thực dân. Chẳng hạn, trong cuộc vận động cho độc lập ngày 1 tháng 3 năm 1919, thực dân Nhật đã tàn phá khoảng 447 ngôi nhà thờ... Trên truyền thống đạo vào thời đó, sau ngày đánh đuổi thực dân Nhật. Thiên Chúa Giáo đã là một trong những nhân tố chủ lực đấu tranh cho nền dân chủ và công lý. Vì thế, suốt 3 thập niên, những nhà hoạt động Thiên Chúa Giáo, đã luôn luôn ở hàng đầu trong những cuộc vận động chống lại các chế độ quân phiệt. Trong thời gian đó, nhiều nhà thờ lớn đã trở thành những thành trì của lực lượng đấu tranh, cũng như của các nhà chính trị đối lập với chính quyền...

Căn cứ vào những sử liệu trên. Chúng ta nhận ra rằng: những nhà lãnh đạo của các hội thánh, hoặc tín đồ Tin Lành của người Đại Hàn không chỉ ngồi một chỗ cầu nguyện, mà tất cả đã can đảm đứng lên đòi lại quyền tự do căn bản mà Thiên Chúa đã ban cho họ. Máu của họ đã đổ để dân tộc họ được sống đời tự do. Chứ họ không chủ trương là "tôi không làm chính trị", và họ cũng không chờ đợi, hay xin xỏ thực dân Nhật công nhận, hay cho phép những hoạt động của giáo hội Tin Lành. Họ đã thành công trong cuộc đấu tranh quyết liệt và đầy chính nghĩa trong tinh thần nhân bản. Rút từ kinh nghiệm của Tín đồ Tin Lành Đại Hàn, và nhìn lại đất nước VN, chúng ta có thể kết luận là: Một tín đồ của một quốc gia khác, có thể nhìn sai lạc về đất nước VN hay người VN, chứ đã là tín đồ VN, không cho phép chúng ta dối lòng, để có những nhận xét sai lạc về nước VN và người VN chúng ta.

Trong bài viết "Lời cầu nguyện được nhậm" của Mục Sư Đặng Ngọc Báu, được đăng trong báo Linh Lực số 90. Có một đoạn như sau: "Hội Thánh của Chúa không phải là một tổ chức chính trị, và cũng không làm chính trị, nhưng không có nghĩa là thụ động để cho một bạo quyền muốn làm gì thì làm. Chúng ta có trách nhiệm trước mặt Chúa là phải xây dựng một xã hội lành mạnh để mọi người được hưởng quyền tự do và bình đẳng. Chỉ khi được như thế thì sự tin thờ Chúa của một người mới thật sự có ý nghĩa..." http://www.linhluc.org/pastissues.htm)

15. Theo dõi những bài viết của một số vị Mục Sư VN, tôi thấy các vị đó cũng biết lên án các chế độ độc tài tàn ác trên thế giới, và có những góp phần ngăn chận việc phá thai, những vụ bạo hành tại Hoa Kỳ. Đơn cử là bài viết của một MS VN, có nhiều bài giảng trên chương trình phát thanh Tin Lành tại miền Nam California, trong bài viết có tiêu đề: "Toà án Của Thượng Đế", có đoạn như sau: "Tổng thống Suharto của Indonesia sau bao nhiêu năm dài cai trị độc tài rồi cũng phải lui bước trước áp lực của dân chúng. Nhà độc tài Pinochet của Chile cũng vậy, tưởng đã yên thân sau khi thanh toán những đối thủ của mình nhiều năm trước nhưng nay vẫn phải trả lời trước công lý về những hành động tàn ác đó." (http://www.tinlanh.org/impeach.html)

Câu hỏi của tôi và nhiều người khác là: Nếu vị MS VN đó, biết lên án các chế độ độc tài tàn ác khác trên thế giới thì tại sao không dám lên án chế độ độc tài tàn ác tại VN ngày nay? Nếu mọi người biết chống các vụ bạo hành và phá thai vì cho đó là một hành động dã man, một hình thức giết người, thì tại sao lại tránh né việc lên án chế độ việt cộng trù dập, thủ tiêu những người bất đồng chính kiến với chế độ? Nếu chúng ta biết cổ võ mọi người tham gia bầu cử chính quyền Hoa Kỳ để chọn người xứng đáng cai trị đất nước, thì tại sao lại thờ ơ việc góp phần đòi hỏi sự công bằng, để cho nước VN thật sự có một chính quyền biết lo cho người dân?

16. Có một Mục Sư VN, ký tên là: "Long Pham" đã gửi qua diễn đàn e-mail, những lời lẽ hùng hồn để tấn công những MS VN có những ủng hộ cuộc tranh đấu cho quyền làm người tại VN. ông đã tìm cách biện minh cho thái độ bàng quan của ông như thể là một thành tích. ông đã hãnh diện, nói rằng: "Chín mươi năm qua, đạo Tin Lành VN không bao giờ làm chính trị?". ông còn sử dụng lời Chúa trong Rô-ma 13, 14 để xách mé, dằn mặt những tín đồ, hay MS Tin Lành nào có những cố gắng đòi hỏi việt cộng phải tôn trọng tự do tín ngưỡng bằng những câu Kinh Thánh, như: "Đừng măc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ tình yêu thương nhau mà thôi." Ro-ma 13:8. Hoặc: "Nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết là chết cho Chúa". Ro-ma 14:8

Mắc nợ yêu thương, là khi nào chúng ta biết xót xa cái khó, cái khổ của người khác, và hết lòng chia xẻ với họ. Hoặc chết cho Chúa là chết vì đạo của Chúa đang bị những kẻ vô thần bách hại, hay chết vì anh em trong Chúa của mình đã và đang bị việt cộng hành hung, tra tấn, bởi họ không chịu chối bỏ Chúa... hoặc chết vì phải xông pha vào những vùng hiểm nguy để giảng Tin Lành, để danh Chúa không bị những người vì không hiểu nên xem thường, bởi những hành động tiêu cực do những người nhận mình là tôi tớ, con cái Chúa gây ra. Chứ chủ trương lý luận một chiều, tránh né những việc cần làm, để yên thân sống an nhàn chờ ngày lão hoá, thì đâu phải là trả nợ yêu thương, hay chết cho Chúa?

Xin đừng hiểu lầm lời Kinh Thánh dạy về vấn đề tuân phục chính quyền. Trong thư của Thánh Phao-lô gửi cho người Rô-ma: "Các quan quyền không phải để cho người làm lành sợ, mà để cho người làm dữ sợ...Vì quan quyền là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ích cho ngươi... và sợ kẻ mình đáng sợ; kính kẻ mình đáng kính." Rô-ma 12:1-7, chứ Kinh Thánh không dạy chúng ta tuân phục một đảng cướp, hay phải cuối đầu tôn thờ những kẻ khinh thường Thượng Đế? Kinh Thánh cũng không dạy chúng ta khiếp sợ những kẻ vô thần hơn sợ Thiên Chúa, để rồi cho đó là "nhu mì, khiêm nhường", rồi đi xin xỏ bọn chúng cho phép mình thờ lạy Đấng Thượng Đế. Đấng mà chúng ta gọi là Cha ở trên trời? Kinh Thánh có dạy: "Thà vâng lời Đức Chúa Trời, còn hơn vâng lời người ta" Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 5:29... Nếu có ai cho rằng chế độ việt cộng do Chúa lập ra, thì xin cho tôi hỏi là: Tại sao không ở lại với chế độ đó, mà phải bất chấp hiểm nguy để bỏ chạy trong tháng 4-75, hoặc lần lượt tìm cách rời VN trong vòng 26 năm qua?

17. Có những người Tin Lành đã cười như đắc thắng, khi nghe người ta bàn tán về nguồn tin, một vị lãnh đạo của tôn giáo khác phạm tội tà dâm, hay tham lạm tiền bạc. Còn khi biết người Tin Lành phạm những tội tương tự, thì tìm đủ mọi cách để bào chửa, và đổ tội cho ma quỷ.

Chuyện một MS Jim Baker tham lạm tiền của giáo hội như thế nào cả thế giới đều biết. Chúng ta không nhắc những lỗi lầm của ông để lên án, nhưng chúng ta cần nhắc như là một bài học cần phải tránh. Kinh Thánh có cho biết: "Thà một lời trách tỏ tường, còn hơn yêu thương dấu kín". Theo tôi, ông là nạn nhân của những bưng bít, che dấu. Nếu những người chung quanh ông, KHôNG hiểu sai thế nào là nói để xây dựng, thế nào là nói để "xét đoán kẻ khác.." thì vấn đề đó đã đâu trở nên nghiêm trọng, để đạo của Chúa đâu bị người ngoài xuyên tạc.

IV. Kết luận:

Để những nguyên nhân tiêu cực không còn có thể gây cản trở cho việc "Phát Triển Niềm Tin Thiên Chúa". Chúng ta cần cậy ơn Chúa để mạnh dạn nhìn nhận những khuyết điểm, để tìm cách cải thiện. Mục tiêu chính của chúng ta là mang mọi người đến với Chúa sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng phương cách giảng Tin Lành nào không đạt kết quả, cần phải được điều chỉnh lại... Chúng ta phải tự tra cứu Kinh Thánh, hoặc cùng những tôi tớ, con cái Chúa nào có những suy tư độc lập, thảo luận lời Chúa được chép trong Kinh Thánh. Chúng ta sống theo lời Kinh Thánh, chứ không sống theo lời dạy của những người "giành sự vinh hiển của Chúa". Hãy đặc biệt cầu nguyện, xin Chúa cho chúng ta và anh em chúng ta có sự sáng suốt, để mọi người thấy những mâu thuẫn, đã tìm tàng lâu ngày trong vòng chúng ta, đã được mọi người thông qua, như là những vấn đề "bất khả tranh luận".

Để phát triển Hội Thánh. Chúng ta phải chăm chỉ gieo, và kịp thời gặt hái; nhưng sau đó, nếu những hạt lúa chín vàng, xinh đẹp, do công lao của ta gieo và gặt, có nằm trong "kho" của Hội Thánh khác cũng là điều đáng mừng... Chúng ta đừng chăm chú vào vấn đề là làm thế nào để có nhiều người đi nhà thờ của mình, mà hãy quan tâm việc làm thế nào để cho những tấm lòng vỡ nát được Chúa an ủi, những người yếu đuối có chỗ để nương tựa tâm linh. Đừng tạo ấn tượng cho người khác hiểu sai là phải trở nên thánh thiện rồi mới đến với Chúa, mà hãy đến với Chúa để Chúa biến đổi mình trở nên người tốt theo sự ban cho của Ngài.

Tôi xin cảm ơn quý vị đã chịu khó theo dõi phần trình bày của tôi. Cầu xin Chúa luôn ở cùng quý vị và tôi để chúng ta có sức sống từ nơi Chúa, để chúng ta biết sống thật với lòng mình.

A-men.
 

Huỳnh Quốc Bình,

Tel & Fax (503) 390-0492

E-mail: hqbinh0528@hotmail.com

(Ngày Cầu Nguyện Và Hội Thảo Niềm Tin Thiên Chúa, tại Dallas, TX., USA., ngày 2 tháng 6 năm 2001.)