Đại hội 2002 - Hội Thánh Tương Lai

Một nhà trí thức người Pháp có nói rằng: "Nếu muốn đạt một kết quả mới thì trước hết phải hội nhập một công thức mới".

Theo uy định tự nhiên thì những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ thì không thể nào thay đổi, nhưng cái được thay đổi đó là tương lai và những cái đang được kềm chế thì nằm trong hiện tại.

Loài người muốn thay đổi tương lai nhưng lại không có tiêu chuẩn chính xác để đo lường kết quả, vì thế cho nên kết quả của những sự thay đổi hầu hết đều trở về quá khứ vì đã dùng những công thức trong hiện tại.

Khi nói về tương lai thì phải nói đến Hội Thánh, Khải Tượng và Mục Tiêu. Hầu hết những cái thuộc về tương lai cũng là những gì chưa xảy ra và không đo lường được, cho nên "thầy bói thường nói dối ăn tiền" có phải không các bạn!

Nhưng trước mặt Đức Chúa Trời quyền năng thì quá khứ, hiện tại và tương lai không có gì khác nhau, tại vì tất cả những gì thuộc về tương lai, quá khứ và hiện tại của loài người thì đã được Đức Chúa Trời uy định rồi, vì thế cho nên những gì sẽ được đổi thay thì cũng đã được thay đổi bởi quyền năng của Đức Chúa Trời.

Trong môi trường sinh hoạt của Cơ Đốc Nhân thì chúng ta có Hội Thánh. Trong những thời đại đã qua dưới lăng kính của thế giới và những chủ nghĩa thống trị thì Hội Thánh mang nhiều nét đặc thù. Hội thánh hữu hình của Chúa Giê-xu Christ đã được mua chuộc bởi chính huyết báu của Ngài từ buổi sáng thế, đã nhiều lần trong quá khứ đã bị thế gian nầy xử dụng như một công cụ để chống lại Chúa Cứu Thế Giê-xu một cách hữu hiệu nhất và tân thời nhất. Trong quá khứ và hiện tại thì con dân của Chúa Giê-xu Christ đã bị thế gian nầy ruồng bỏ và bắt bớ trong xã hội và rồi để tiếp tục bị ruồng bỏ và bắt bớ sau khi họ gia nhập vào giáo phái và Hội Thánh trên trần gian nầy. Nhưng, Hội Thánh thật sự của Chúa Đức Chúa Trời thì không thể nào là công cụ của ma quỉ tại vì chính Chúa Cứu Thế Giê-xu là chủ tể của Hội Thánh đó. Vì Ngài là chủ tể của Hội thánh đó, cho nên chỉ có Đức Thánh Linh mới là Đấng duy nhất tể trị và cai quản Hội thánh của Ngài.

Hội thánh có một và thật là Hội Thánh vô hình của Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu là Đầu của Hội Thánh đó. Ngài là Vua và Ngài là Thầy Tế Lễ lớn. Trong Khải-huyền 1:6 cho chúng ta thấy rằng Ngài là Đấng yêu thương chúng ta, đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, và làm cho chúng ta trở nên vua và thầy tế lễ của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã được Ngài phó thác trách nhiệm trên trần gian nầy để dìu dắt những hội viên trong Hội Thánh hữu hình trên trần gian nầy có cơ hội được hội nhập vào Hội Thánh vô hình của Đức Chúa Trời trên thiên đàng.

Trong II Samuên 23:14-17 chép như sau "Bấy giờ Đa-vít ở trong đồn, và ở tại Bết-lê-hem có một đạo binh hờ của dân Phi-li-tin. Đa-vít ao ước rằng: Chớ chi ta được uống nước bởi giếng ở bên cửa thành Bết-lê-hem! Bấy giờ, có ba người quan tướng đầy lòng gan dạ, xông ngang qua trại quân Phi-li-tin, múc nước giếng ở bên cửa thành Bết-lê-hem, rồi đem về dâng cho Đa-vít; nhưng người từ chối không uống, bèn rảy nước đó ra làm lễ dâng cho Đức Giê-hô-va, mà rằng: Đức Giê-hô-va ôi! tôi hẳn không uống đâu. Nước nầy khác nào huyết của ba người nầy, liều mạng sống mình đặng đi đến nơi kia. Vậy người không chịu uống. Đó là sự của ba người tướng mạnh bạo ấy đã làm."

Đây là một câu chuyện của một vị lãnh đạo đang xông pha trên mặt trận. Vị lãnh đạo nầy có những vị tướng mạnh bạo cùng sánh vai để tác chiến. Câu chuyện được bắt đầu với một sự mong ước của một vị vua. Ngay trong lúc đang bị kẻ thù vây quanh thì vua Đa vít có một ao ước rằng: "Chớ chi ta được uống nước bởi giếng ở bên cửa thành Bết-lê-hem!" Theo cái nhìn của những chiến sĩ lúc đó thì họ nghĩ rằng chắc Đa vít xắp bị thất thủ cho nên ông vua của mình mới có một cái ước mơ như vậy trước khi đầu hàng. Nhưng lúc đó không ai biết rằng Đa vít muốn nói: "ước chi có một ngày nào đó ông đuổi được quân thù Philitin ra khỏi Bết-lê-hem để ông lấy lại thành phố Bết lê hem và được uống lại nước giếng tại nơi đó". Đa vít đang mơ ước được lấy lại những gì vốn đã không còn nữa.

Mặc dù sự mơ ước của Đa vít thế nào đi nữa thì 3 vị tướng của Đa vít cũng xông qua trại Philitin, múc nước giếng ở bên cửa thành Bết-lê-hem, rồi đem về dâng cho Đa-vít. khi Đa vít nhận được nước đó rồi thì từ chối không uống, bèn rảy nước đó ra làm lễ dâng cho Đức Giê-hô-va, mà rằng: "Đức Giê-hô-va ôi! tôi hẳn không uống đâu. Nước nầy khác nào huyết của ba người nầy, liều mạng sống mình đặng đi đến nơi kia."

Đây không phải là hình ảnh Đa Vít làm chính trị giống như là Huyền Đức trong Tam Quốc Chí đã ném ấu Chúa xuống đất để lấy lòng Triệu Tử Long, sau khi Triệu Tử Long đánh xuyên qua vòng vây để cứu ấu chúa về. Huyền Đức muốn cho thiên hạ thấy rằng mình coi thường con ruột và trọng trung thần khi ông nói "Suýt nữa vì mầy mà ta phải mất một vị tướng tài". Cho nên sau nầy trong nhân gian có bốn câu thơ như sau:

Hổ thiên vùng vẫy trong binh tháo

Rồng nhỏ nằm trong bụng Tử Long

Trung ấy lấy gì yên ủi được

Ném con thu lấy bụng anh hùng


Nhưng hình ảnh Đa vít rảy nước ra để dâng lên cho Đức Giê-hô-va là hình ảnh của một trung thần đối với vị vua của mình là Đức Chúa Trời Quyền Năng, khi ông dâng lên cho Ngài tất cả những chiến công, những tâm huyết, và sự hy sinh của toàn thể con dân của Ngài để hoàn thành một khải tượng.

Đây là hình ảnh và bối cảnh của một Hội Thánh Tương Lai. Một Hội Thánh đang bị vây quanh bởi những chủ nghĩa, những tư tưởng, những tà thuyết và những động cơ thầm kính mà có thể đưa con dân của Ngài vào chỗ bị hủy diệt đời đời. Khi Chúa Giê-xu ban cho chúng ta một khải tượng để bước theo, thì Ngài cũng ban cho Hội Thánh của Ngài những vị tướng gan dạ để hoàn thành khải tượng đó. Bản chất và chất lượng của nước mà Đa vid ao ước được uống lúc đó không khác gì hơn là nước mà ông đã từng uống hàng bao nhiêu năm qua trong cuộc đời niên thiếu của ông. Nhưng lúc bấy giờ nước mà Đa vít ao ước được uống, nó mang cả một khải tượng chưa được thành hình, và phải được trả bằng huyết của ba vị tướng nầy, đã liều mạng sống mình đặng lấy về cho ông. Tôi hình dung được rằng khi ba vị tướng của Đa vít khi trở về thì thân thể của họ thấm đầy cả máu của quân thù lẫn lộn cùng máu của chính họ. Cũng vậy, khải tượng của Chúa ban cho Hội Thánh hiện tại và tương lai cũng lắm lúc không có gì là cao siêu hơn những gì mà Chúa ban cho trong quá khứ, nhưng bây giờ thì nó phải được trả bằng mồ hôi của những con dân Chúa trong Hội Thánh, bị áp lực từ gia đình, từ người thân, bị công kích, bị nói xấu, bị hiểu lầm, và còn bị ruồng bỏ.

Hầu hết những ý thức lãnh đạo Hội Thánh trên trần gian nầy chia ra thành 2 nhóm. Lãnh đạo theo trường phái bảo thủ (conservative) và lãnh đạo theo trường phái phóng khoáng (liberal). Hội thánh mang nhãn hiệu bảo thủ trong sự thờ phượng và tổ chức thì không thể nào chấp nhận được những vị lãnh đạo phóng khoáng và ngược lại Hội thánh mang nhãn hiệu phóng khoáng không thể chấp nhận được những vị lãnh đạo bảo thủ.

Nhưng Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời của những cực điểm. Ngài là Đấng không hề thay đổi cho những con người hoàn toàn thay đổi. Ngài là Đấng không bao giờ chia xẻ vinh quang thuộc về Ngài với bất cứ ai, nhưng Ngài cũng là Đấng từ bỏ tất cả vinh quang thuộc về Ngài vì bất cứ ai.

Câu chuyện nầy có phản ảnh 2 ý thức hệ, mà tiếng Anh gọi là Ideology. Hình ảnh của một vị vua "bảo thủ, conservative" và hình ảnh của 3 vị tướng "phóng khoáng, liberal". Cái "phóng khoáng, liberal" của 3 vị tướng nầy không phải là tấn công Đavít, không phải là chê bai sự ao ước mơ hồ của Đa vít, hay là cười cợt và chế diểu sự mơ ước của ông. Nhưng sự "phóng khoáng" của 3 vị tướng nầy là tấm lòng gan dạ xông pha vòng vây của quân địch, đến giếng nước của thành Bết lê hem và múc nước đó về cho Đa vít, và đây là hình ảnh của những vị tướng đối ngoại chứ không có đối nội. Ba vị tướng nầy không có khuyên Đa vít đầu hàng quân Philitin, nhưng ngược lại, Ba vị tướng nầy có cái nhìn xuyên phá quân thù để thấy được một khải tượng chưa được thành hình, và đó là một ý thức "phóng khoáng" của vị tướng trong đoàn quân thập tự của Hội Thánh chúng ta trong tương lai.

Khi đã mang nước về rồi thì Đa vít cầm nước đó lên và nhìn thấy sự hy sinh của 3 vị tướng nầy thì ông không chịu uống nước giếng đó, nước giếng mà đã đổi bằng huyết, mồ hôi, sự mạo hiểm, tấm lòng gan dạ của 3 vị tướng của ông. ông không giữ lại nước giếng của thành Bết lê hem cho ông, nhưng ông rảy nước đó ra để làm lễ dâng lên cho Đức Giê-hô-va., đó là sự "bảo thủ" thật sự của một nhà lãnh đạo, họ không giữ những công lao khó nhọc của những người đã hy sinh cho khải tượng, cho sự mong ước, và giữ lại cho riêng mình, cho miếng ăn của mình, cho uy tính của mình, cho vinh quang của mình, nhưng giữ lại cho Đức Chúa Trời là Đấng mình đang hầu việc.

Hội Thánh tương cần có một mơ ước để có lại những gì vốn đã bị đánh mất trong Hội Thánh, như là một tâm linh đã bị đánh mất, một tình yêu đã bị đánh mất, một sự khắn khích từ buổi ban đầu đã bị mất đi trong thế giới tân thời, sự thánh khiết, tình yêu thương, sự hiệp một trong Chúa Thánh Linh mà đã được Chúa Cứu Thế Giê-xu mua chuộc bằng chính huyết báu của Ngài cho Hội Thánh, chứ không phải một mơ ước có được những gì vốn chưa hề có trong Hội Thánh, như là một ngôi nhà thờ mới, một ngân quỹ mới, một con số tín đồ mới, một ban chấp hành mới và thậm chí là một Mục sư mới nữa.

Để đạt được sự mong ước có lại những gì vốn đã bị đánh mất trong Hội Thánh thì chúng ta cần ghi nhớ 2 điều nầy cho Hội Thánh Tương Lai.

Thứ nhất là Hội Thánh Tương lai cần có những vị tướng xông pha vòng vây của Satan, của chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa nhân bản, của chủ nghĩa tương đối, của chủ nghĩa khóa lạc để mang về những gì vốn đã có trong Hội Thánh, nhưng đã bị đánh mất.

Thứ nhì là Hội Thánh Tương lai cần có những vị vua và thầy tế lễ trong Hội Thánh không giữ lại cho mình những thành quả và những kết quả đạt được trong Hội Thánh, nhưng dâng những công lao đó, vốn đã được đổi về bằng mồ hôi, nước mắt, công sức, bằng máu của những vị tướng lãnh trong Hội Thánh lên cho Đấng chúng ta đang hầu việc.

A-men


Nguyễn Thanh Vũ